Sunday, January 17, 2010

Wednesday, January 6, 2010

Seasons in the sun


Tôi vốn dĩ là 1 kẻ cô đơn giữa xứ Mỹ bận rộn tấp nập này.... cho dù tôi chưa bao giờ đi xem phim 1 mình, đi ăn uống 1 mình hay đi dạo phố 1 mình, cho dù tôi vẫn hay cười nói rộn ràng, giỡn đùa, pha trò. Cho dù bề ngoài và mọi thứ xung quanh tôi có ồn ào và nhộn nhịp thế nào đi nữa, đêm về nằm trong căn phòng nhỏ, nhìn lại mình, tôi lại thấy những con sóng của nỗi cô đơn gợn lên rõ mồng một, quặng đau trong lòng.
Trên đất Mỹ lạnh lùng này hiếm kiếm được 1 người bạn thân để có thể trò chuyện, trải lòng, để có thể xua đi bớt những cơn gió lạnh, những cảm xúc hỗn độn của những người xa xứ... Có đi chăng nữa thì cũng chỉ viết ra đủ tên của họ trên 5 đầu ngón tay của tôi... Thôi thì tôi cũng xem đó là 1 sự may măn mà tôi có thể có được để bù lắp cho những ngày tháng qua trên cái xứ ẩm ướt và giá lạnh này. Phải chi con người nơi đây có thể lấy đi 1 sự ướt át của mưa và gió vào trong cuộc sống của họ thì cuộc sống này sẽ đỡ phức tạp và khô khan hơn.
Tôi những tưởng mình vẫn còn may mắn cách đây vài giờ đồng hồ nhưng bây giờ ngồi 1 mình trong căn phòng yên lặng, tôi bật khóc...
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng thằng bạn thân nhất đang trên đường đi tìm kiếm tương lai cho nó rồi...Ngày hôm qua 2 thằng ngồi xếp vali, tôi vẫn còn vui vẻ vô tư không mảy may 1 tí gì nhưng tại sao hôm nay vừa bước vào căn phòng này, tôi lại cảm thấy trống trãi, vô vị và im lặng như vậy. Sự im lặng còn đáng sợ hơn những lần 2 thằng gây gỗ giận nhau không nói chuyện cả 2,3 tháng trời.
Sự thật là nó không ở đây nữa đã đập 1 bạc tai vào mặt tôi thật mạnh. Mạnh đến nỗi tôi đau tới phát khóc, mạnh tới 1 chuỗi kí ức đột nhiên liên tiếp hiện về như 1 cuốn băng quay chậm trong những bộ phim Hồng Kông chúng tôi vẫn hay coi khi ăn cơm. Mạnh. Mạnh lắm! Nhớ. Nhớ lắm...
Tao dáo dác tìm nó như thể nó đang núp tôi.
Tôi nghĩ chắc nó đang đi chơi qua đêm ở nhà bạn như mọi hôm.
Liếc mắt qua cái tủ quần áo trống trơn, tôi ngộ ra rằng chính tôi là người xếp từng cái áo cái quần treo trên đó vào trong vali nó. Tối qua vui lắm ! Nó ngồi đó coi tôi cứ sóc soạn vali ra không biết bao nhiêu lần để vừa hết đồ đạc. Thỉnh thoảng lại giỡn lại đùa rồi cười phá lên ! Vui đến nỗi tay tôi xếp vali trầy mà tôi cũng không thèm để ý ! Nhưng tôi nào nghĩ tới tôi đang giúp bạn tôi đi xa... rất xa tôi mà chẵng biết khi nào tôi có cơ hội gặp lại !
Căn phòng bây giờ trở nên rộng và lạnh dã man ! Tôi vội vã bật heat vì những cơn hắt hơi liên tục. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Uh thì ở 1 mình 1 phòng sướng thật, chả phải quan tâm để ý ai, nhưng tôi không cảm thấy vui và thích thú.
Uh thì tôi có thể thả màn cửa xuống để sáng ngủ khỏi bị chói mắt nhưng tôi cảm thấy không quen trong khi những ngày mới qua tôi nằng nặc đòi nó buông màn xuống nhưng nó không chịu.
Uh thì tôi khỏi phải nặng nề trong đầu những lần nó căng thẳng, bực bội lây sang tôi nhưng bây giờ lòng tôi còn nặng hơn những lúc ấy...
Uh thì nó là 1 đứa ít nói, ít chia sẽ nhưng ít nhất nó cũng biết lắng nghe những lần tôi tâm sự. Ít nhất nó cũng có thể nằm tới 4,5h sáng để kể chuyện với tôi, chia sẽ những kỉ niệm hồi học sinh.
Tôi và nó cứ lâu lâu lại lôi ra chuyện hồi cấp 2, 3 ra kể rồi cười. Tôi biết nó cũng nhớ lắm nhưng không nói ra thôi ! Nó là người ít thể hiện cảm xúc trong khi tôi lại là 1 thằng dễ phơi bày ra mọi thứ !
Tôi biết nó cũng sẽ nhớ tôi nhưng tôi không trông mong nó nói ra ! Tôi biết được qua những lần tôi giỡn nó cười ngắt ngẽo đắc ý !
Tôi thì nhớ nó nhiều lắm !
Thôi thì cứ để nó đi. Nhìn thấy nó thành công, tôi cũng cảm thấy mừng :)
Có thể đây sẽ là 1 quyết định tốt cho cả tôi và nó ! Không có nó ở đây, tôi lại bớt đi những suy nghĩ thừa thải , tôi có thể giữ được tình bạn trong sáng và lành lặn... Nó cũng có thể tự do hơn trong mọi thứ, có thể tự lập và sống thoải mái hơn ! Tôi biết nó cũng vui vì quyết định này nên bản thân cũng an ủi nhiều :)
Thôi thì tôi chỉ biết chúc nó 2 chữ bình an và 2 chữ thành công !
Tôi rất nhớ nó, thằng bạn thân đúng nghĩa cùng lên xuống trong biết bao nhiêu chuyện...
Rồi tôi lại đi về 1 mình, tối nằm 1 mình ngủ 1 giấc tới sáng không có ai nằm nói chuyện trên trời dưới đất. Không còn ai đi theo nhắc sau đít :))
Tôi tìm đến blog lại như 1 người bạn lâu năm để giữ những bí mật của riêng tôi, chia sẽ cho những người thân yêu cần biết !

12:01AM
Thursday, January 7, 2010
Đêm lạnh nhất của tháng 1.