Wednesday, November 9, 2011

Những cảm xúc hỗn độn

Lâu lắm mới viết lách lại. Từ lâu, cuộc sống bận bịu đã cuốn mình theo, không còn thời gian để thật sự mài dũa những câu chữ, để buông những cảm xúc thật sự xuống trang giấy trắng. Hay tại vì có quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn và rối rắm khiến ta mệt mỏi, cảm thấy bất lực với tất cả những hình thức chia sẻ?

Quả thật dạo này chẳng tâm sự gì với ai mà cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện người khác dù cho đó là những người bạn thân tình chí cốt. Nói không quan tâm cũng chả đúng, quan tâm đấy, xem rồi biết vậy thôi chứ không hỏi han hay ngồi chat với nhau cả giờ đồng hồ như ngày xưa vẫn hay làm. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ là vài phút nói chuyện phím, cập nhật nhanh những thông tin về cuộc sống hiện tai của nhau. Ai kể thì mình nghe, không thì cũng chẳng hỏi. Nhưng không phải vì vậy mà trong lòng không có nhau. Xa nhau như thế, mỗi đứa 1 nước như thế nhưng vẫn nghĩ tới nhau, vẫn tự đặt trong đầu câu hỏi không biết đứa kia thế nào rồi. Thôi, mình thấy như vậy cũng quý. Người ta đến với nhau, có cái tâm, có suy nghĩ về nhau, có nhau trong lòng thì tự khắc sẽ có cầu nối giữ cho tình cảm của nhau còn mãi.

Có quá nhiều cảm xúc của ngày hôm nay…

Lại có người hỏi mình có nhiều bạn là tốt hay xấu. Ngày hôm qua Earl hỏi vì nó có nhiều bạn, nhiều người để chia sẻ. Còn hôm nay chị đồng nghiệp hỏi, vì chỉ có quá ít bạn bè. Mình cũng chẳng biết nhiều hay ít sẽ tốt nữa. Càng lớn mình càng thấy sợ hãi những mối quan hệ trong cuộc sống, cái mà lúc nào một con người ở thời hiện đại cũng phải cần. Chắc có lẽ vì vậy, càng lớn mình càng khó có ai thân. Tất cả mọi người đều muốn nhận chứ chẳng muốn cho nữa. Trong khi mình luôn là người xung phong mở lòng trước để rồi cuối cùng cái mình nhận lại là sự bơ vơ đứng 1 mình không có ai xung quanh những lúc đau, sự lơ là và không đồng cảm. Cũng cảm thấy thất vọng nhưng từ khi bước chân lên nước Mỹ, mình đã tự nói với lòng không nên vì ai đó quá nhiều.

Chỉ thấy buồn cho một người quá nhỏ nhen mà mình đã từng cảm thấy dằn vặt khi làm đau họ. Ngày đó, lúc nào mình cũng tự nói mình đáng bị như thế cho đến khi mình bất chợt phát hiện họ đã cắn mình 1 cái thật đau từ phía sau. Từ đêm đó, mình đã quyết định san bằng món nợ mà bấy lâu mình nợ họ bằng vết thương mà họ đã cắn mình từ sau. Dứt hết. Không còn gì phải tự trách, nếu chưa muốn nói mình đã bắt đầu khinh. Con người như một cái hang sâu, càng thám hiểm thì chúng ta càng thấy được những vùng tối. Chả ai đáng thương và tội nghiệp trên đời này hết ! Nếu họ nghĩ điều họ làm sau lung tôi là điều tôi đáng phải trả giá thì coi nhưng tôi quá hào phóng khi cấn hết nợ nần. Tôi càng hào phóng hơn khi chấp nhận xem mình mãi là kẻ có tội trong mắt mọi người xung quanh mà không nói 1 lời. Để rồi 1 ngày, cái tôi nhận được là những con mắt ngó lơ của những người tôi mà tôi vẫn coi là bạn. May cho tôi khi đã không coi họ là bạn thân để không phải quá đau đớn và buồn tủi.

Tình bạn hay tình yêu, tất cả đều phải có cảm nhận hai chiều. Đối với những người bạn thân, dù ở xa cách mình nửa vòng trái đất nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của họ dành cho mình. Đối với người mình yêu, cảm nhận được những điều gì mình mang đến cho anh làm anh vui và được trân trọng thì mình cũng thấy hạnh phúc.
Nhưng có lẽ mình vẫn chưa quen với việc xa anh vào ngày 10 hàng tháng. Uh thì quen với sự biến mất của anh trong một vài ngày, sự lủi thủi của 2 đứa mỗi đứa 1 nơi nhưng vẫn chưa thật sự quen với việc cố đặt sau lung những hoài nghi về anh. Nói không quan tâm tới nhưng vẫn khó chịu muốn tìm tòi vì tình cảm dành cho anh còn quá chan chứa. Nên việc tạo cho mình 1 niềm tin mới đối với anh trong những ngày xa nhau thật sự là một điều khó khăn.
Giờ mình mới biết, cái khó xây đắp nhất trên thế giới này không phải là toà nhà cao chọc trời mà chính là niềm tin đã mất đi. Hay nhiều khi mình cũng không biết, phải chăng, minh đang tập làm quen với những thói quen ấy của anh khi đi xa? Tạo nên một thói quen mới cũng chẳng phải dễ.
Thôi thì chỉ mong anh đừng đi vượt quá giới hạn mà mình tự đặt ra trong lòng cho cả 2 dù biết kết quả mình có đau đớn thế nào nếu thực hiên. Mình vẫn ở đây, yêu anh hết lòng, đơn gỉản thế thôi ☺

Ngày hôm nay cũng là một ngày đi làm bình thường ở công ty mới. Mình yêu thích công việc, công ty và những người đồng nghiệp của mình. Họ thân thiện, thoải mái và nhiệt tình lắm. Đúng kiểu như mình vẫn thường thích. Mọi người trong phòng xem nhau như 1 nhà, bênh vực và chỉ bảo lẫn nhau, làm cho mình là người mới nhưng cũng cảm thấy được bao bọc và thương yêu.

Cuộc sống mình là vậy, có những bài nhạc vui, những bài nhạc buồn. Mình trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có và mong đừng ai lấy đi bất cứ thứ tình cảm nào mình đang nâng niu trong trái tim này.

2 comments:

  1. Lau roi moi viet, ma viet hay qua, doc ma trong long cung cam thay nuc no...

    ReplyDelete
  2. chắc là tao sẽ viết nhiều hơn mày ạh. Cho mày và những ng thân yêu đọc . Đây cũng là 1 cách chia sẻ hehe :* Nhớ mày lắm

    ReplyDelete